𝚃𝚛ướ𝚌 𝚖ẹ 𝚌𝚑ồ𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚑ế𝚝 đấ𝚝 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 ú𝚝, 𝚐𝚒ờ 𝚗ó 𝚋á𝚗 𝚜ạ𝚌𝚑 𝚋à 𝚕ạ𝚒 𝚜𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚑à 𝚍â𝚞 𝚡𝚒𝚗 ở 𝚗𝚑ờ

Sáng nay, mẹ chồng mang theo túi lớn, túi nhỏ đến nhà tôi, bà nói như sắp khóc: “Mẹ hết chỗ đi rồi. Mẹ biết mẹ sai, xin vợ chồng con bỏ qua mà nuôi mà những năm cuối đời”. Chồng nói đúng 1 câu “trách nhiệm chúng con phải nuôi mẹ, mẹ sai gì

Sáng nay, mẹ chồng mang theo túi lớn, túi nhỏ đến nhà tôi, bà nói như sắp khóc:

“Mẹ hết chỗ đi rồi. Mẹ biết mẹ sai, xin vợ chồng con bỏ qua mà nuôi mà những năm cuối đời”.

Chồng nói đúng 1 câu “trách nhiệm chúng con phải nuôi mẹ, mẹ sai gì thì tự mẹ nghĩ đi” rồi anh đi về phòng, để lại tôi một mình đối mặt với mẹ chồng. Tôi khó xử quá, từ chối không được mà ở cùng bà tôi cũng chẳng thoải mái, nghĩ lại những việc trước kia mẹ chồng làm là tôi nổi cả da gà.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Chồng tôi có một đứa em gái cùng mẹ, khác cha. Bố chồng tôi mất sớm, còn bố của em gái chồng thì cũng không ai biết ông ấy ở đâu. Ngày tôi mới về làm dâu, cả mẹ chồng và em chồng đều ghê gớm, họ coi tôi như ô sin ở trong nhà. Em gái chồng ít tuổi nhưng hỗn láo vô cùng, ăn nói trống không, hoạnh họe chị dâu đủ điều.

Khi tôi có bầu con đầu lòng được 2 tháng, mẹ chồng kêu mất vàng và bà nghi là tôi lấy cắp. Câu ra câu vào, tôi và em chồng đã cãi nhau. Không chịu được cảnh đó, tôi cố gắng cày cuốc, vay mượn rồi mua nhà ra ở riêng.

Ngày em gái lấy chồng, tôi giận không muốn về nhưng chồng khuyên:

“Thôi em ạ, dù gì nó cũng là em gái anh, mình về cho khỏi mang tiếng, xong việc không chạm mặt nhau nữa”.

Thương chồng, nghĩ cho anh nên tôi bỏ qua hết, mua 3 chỉ vàng về mừng cho cô ấy.

Vợ chồng tôi có thu nhập ổn định, ông bà ngoại cũng có điều kiện cho chúng tôi nhiều nên tôi không quan tâm lắm đến đất cát của mẹ anh. Tôi nghe chồng kể, hai vợ chồng em gái anh thương mẹ vợ ở một mình nên dọn về sống chung sớm tối chăm sóc cho bà.

Người ngoài nhìn vào ai cũng khen em rể chồng ngoan, tử tế, thời bây giờ còn chịu ở rể là hiếm lắm. Nhưng họ nào có biết, cậu ta chẳng phải dạng vừa, nướng mất mấy trăm triệu tiết kiệm của mẹ chồng tôi vào bài bạc rồi.

3 tháng trước, mẹ chồng gọi điện bảo cả nhà về ăn cơm rồi họp gia đình. Có mặt đông đủ mọi người, bà nói:

“Vợ chồng anh cả ở xa, mẹ không nhờ cậy được. Mẹ già rồi, sống nay chết mai, mẹ sẽ sang tên sổ đỏ cho vợ chồng em Yến. Chúng nó vất vả chăm sóc mẹ, còn phải phiền nhiều”.

Chồng tôi nghe đến đó, anh nóng mặt nói:

“Nhà là của bố con, Yến là con của mẹ, chẳng liên quan gì đến nhà này hết. Mẹ công bằng thì chia đôi mỗi đứa một nửa”.

Cái Yến chẳng vừa, nó chỉ mặt anh trai:

“Anh mới là người không được quyền lên tiếng ở đây. Mẹ tôn trọng anh thì mẹ thông báo, chứ bà đã sang tên cho em xong xuôi hết rồi”.

Chồng tôi cay lắm, bảo:

“Được, vậy thì mày cố mà chăm sóc mẹ cho tử tế”.

Nói xong, anh bắt tôi về thẳng. Từ đó, vợ chồng tôi ít về thăm mẹ hơn. Mấy hôm trước, tôi nghe đứa em họ bên nhà chồng kể: “Chồng chị Yến vỡ nợ, bán hết cả đất nhà rồi mà không đủ trả, chẳng biết trốn đi đâu rồi chị ạ. Chỉ khổ mẹ chồng chị, đang ở nhà em đây này”.

Tôi nghe chuyện không vui, không buồn. Tôi hỏi chồng hay là đi đón mẹ anh về, anh cười:

“Không phải đón rước, 1, 2 hôm nữa tự khác mò đến cho xem”.

Thế mà đúng như thật, hôm nay mẹ chồng đã tự đến nhà tôi xin ở nhờ. Chắc bà cũng xấu hổ và dằn vặt. Còn tôi thì không thoải mái nhưng biết làm sao được, dù gì bà cũng là mẹ của chồng mình, giờ cho ở cũng mệt, mà đuổi đi lại không xong, tôi ngán lắm rồi đây.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

BÀI LIÊN QUAN
X