Tôi rảnh cả ngày nhưng không nhận trông đứa cháu nào hết: Đời ai người nấy lo, con ai người nấy chăm

Mỗi người đều có quan điểm sống của riêng mình. Mọi người nghĩ sao?

Các bà hàng xóm cứ thấy tôi lại lại than thở:

“Sao chị dạo này trẻ ra thế, thấy đi hát hò, thể dục thể thao suốt”.

Tôi nói luôn với các bà ấy là mình không có đứa cháu nào bám chân như các bà. Tôi nhàn tản, thảnh thơi chẳng phải lo nghĩ gì, không trẻ mới lạ.

Những nguyên tắc sống củα mẹ chồng 4.0 đầy ý nghĩα sâu sắc

Vợ chồng tôi cũng có với nhau 3 mặt con đấy, nhưng giờ tụi nó khôn lớn, trưởng thành hết cả. Đứa con gái lớn lấy chồng cách nhà mấy chục cây số, thỉnh thoảng mới về chơi. Còn hai thằng con trai cũng xây dựng gia đình rồi. Thằng thứ 2 tôi mua đất cho rồi bảo:

“Đấy bố mẹ cho sẵn miếng đất, còn nhà thì tự kiếm tiền mà làm”.

Con nó cũng nghe thôi không cãi nửa câu, tự biết kiếm tiền xây nhà chứ không phụ thuộc nhiều vào bố mẹ.

Còn thằng út sau khi cưới tôi cũng “đuổi” ra ở riêng nhưng vợ chồng nó tự bảo:

“Bọn con sống chung với bố mẹ, chứ giờ ra ngoài thuê trọ vừa tốn kém vừa bất tiện”.

Ừ thì các con muốn sống cùng với mình, chẳng lẽ lại không cho ở. Thế nhưng lúc con dâu sinh cháu tôi nói luôn với tụi nó:

“Ở chung nhưng bố mẹ có lương hưu. Hai ông bà cũng ăn uống chế độ của người già, tiểu đường các kiểu. Nếu các con thấy không thoải mái thì cứ nấu riêng”.

Vậy nên ở chung với các con nhưng tôi chỉ nấu cơm cho hai ông bà già thôi. Còn vợ chồng nó ăn gì tự túc lo cho thoải mái. Căn bản vợ chồng tôi ăn cơm chiều rất sớm, rồi hai thân già không sang hàng xóm chơi thì dắt nhau đi bộ, thư giãn rồi về xem ti vi.

Đến khi con dâu sinh nở tôi cũng chăm cho hết cữ, xong bà ngoại có thích chăm con gái bà thì tôi bảo dâu nó về bên đó ở một thời gian. Nó lại chẳng thích quá, có nơi nào hơn nhà mẹ đẻ đâu. Mình có thương có quý thì con dâu vẫn có khoảng cách, không thoải mái đâu.

Cháu nội được 6 tháng con dâu tôi phải đi làm trở lại. Hai đứa cũng nhờ:

“Mẹ ở nhà rảnh không làm gì trông cháu giúp bọn con một thời gian được không?”

Tôi nói luôn:

“Không, mẹ không trông đứa nào hết. Các con xem sắp xếp thuê người mà bế cháu nhé”.

Các con cũng có vẻ không vui vì ở chung nhà mà bà nội lại không bế cháu. Thế nhưng tôi bảo thẳng với tụi nó như vậy để sau phải mất lòng nhau.

Khi nàng dâu không được lòng mẹ chồng

Nhiều người thấy chúng tôi ở chung nhà với con cái nhưng tụi nó vẫn phải thuê giúp việc bế cháu thì hay dèm pha. Thế nhưng tôi chẳng để ý người ta nói gì. Vợ chồng tôi đã vất vả mấy chục năm nuôi con rồi, giờ đến lúc già cần nghỉ ngơi, dưỡng già. Chứ 60 tuổi còn phải cháu bồng cháu bế, bám chân bám tay thì mệt mỏi lắm.

Quan điểm của tôi bố mẹ không có trách nhiệm phải trông cháu cho các con. Giống như tôi ngày trước cũng tự chăm sóc con cái của mình, có nhờ vả đến ai đâu. Vậy nên cứ đời ai người nấy lo, con ai người nấy chăm.

Nói thế không phải tôi không thương con, thương cháu. Có gì tôi cũng chia cho tụi chúng, thỉnh thoảng còn đưa tiền con dâu để trả giúp việc. Tôi có lương hưu nên tháng chi trả điện nước, các kiểu. Có điều là dù rảnh cả ngày tôi cũng nhất định không ôm đồm trông cháu, giành thời gian còn làm những gì mình thích nữa chứ.

Theo Webtretho Copy link

Link bài gốc

Copy Link
https://www.webtretho.com/p/toi-ranh-ca-ngay-nhung-khong-nhan-trong-dua-chau-nao-het-con-ai-nguoi-nay-nuoi?
BÀI LIÊN QUAN
X