Đẻ mổ đau 1 tuần vẫn chưa dậy nổi, mẹ chồng mỉa mai: Đẻ mổ làm sao mà đau bằng em chồng mày đẻ thường được

Mình và em chồng mình có bầu cùng một tháng, đúng là tin vui khiến cho mẹ chồng mình cười không ngậm được miệng. Nhưng xem chừng bà vui vì con gái bà có thai nhiều hơn là mình. Bởi mình biết, mẹ chồng mình, vốn dĩ không bằng lòng với mình từ cái ngày

Mình và em chồng mình có bầu cùng một tháng, đúng là tin vui khiến cho mẹ chồng mình cười không ngậm được miệng. Nhưng xem chừng bà vui vì con gái bà có thai nhiều hơn là mình.

Bởi mình biết, mẹ chồng mình, vốn dĩ không bằng lòng với mình từ cái ngày mình bước chân về nhà bà làm dâu. Sau khi hỏi quê quán, bố mẹ làm gì, anh chị, họ hàng, công việc hiện tại ra sao là mình đã biết mẹ chồng không ưng mình rồi.

Nhưng không ưng thì con trai bà vẫn cứ một lòng với mình, muốn cưới mình bà cũng đành phải chấp nhận thôi. Còn mình, cũng mạnh mẽ, cá tính đấy, mẹ chồng bắt nạt mình chắc là chuyện hơi khó. Mình chẳng làm gì sai thì sợ cái gì. Với lại mình sống chủ yếu với chồng chứ có phải nhìn vào sắc mặt mẹ chồng mà sống đâu, việc gì phải sợ.

Trở lại chủ đề chính của câu chuyện mình kể đi. Em chồng mình lấy chồng rồi đấy nhưng mà đỏng đảnh lắm, cứ dăm ngày lại thấy khóc lóc về nhà mẹ đẻ bảo bị mẹ chồng bắt nạt. Mình nghe mà cứ tủm tỉm. Mình đây cũng bị mẹ chồng bắt nạt đấy, thế mà có chạy về nhà mình khóc lóc ngày nào đâu. Quan trọng là cái bản lĩnh ứng biến thôi.

Đẻ mổ đau 1 tuần vẫn chưa dậy nổi, mẹ chồng mỉa mai: Đẻ mổ làm sao mà đau bằng em chồng mày đẻ thường được - Ảnh 1

Nguồn Internet

Nó có bầu, mình cũng có bầu nhưng mẹ chồng mình cưng nó trứng mỏng, còn mình á, có bầu vẫn phải làm việc nhà hết như bình thường. Làm thì cũng không sao vì việc nhà cũng có gì nặng nhóc đâu, với lại không làm được thì cũng đã có chồng mình làm. Mình lo gì đâu. Mẹ chồng mình thấy con trai vất vả, xót đấy, nhưng chẳng làm gì được. Chồng mình chăm sóc vợ con có gì là sai.

Đến gần ngày sinh thì bà em chồng mình ôm làn, ôm đồ về nhà đẻ. Mình có hỏi thì nó vểnh mỏ lên bảo:

– Em về đây để mẹ chăm sóc. Ở bên kia mẹ chồng không chăm cho em. Bà sợ vất vả.

Mình cũng kệ vì dù sao mình cũng đã biết sẽ có cái ngày này rồi nên mình đã nhờ một người chị tìm cho một người giúp việc. Thật ra người giúp việc chỉ cần giúp chăm sóc cho mình và con mấy ngày trong cữ mà thôi chứ tiền đâu mà thuê lâu dài. Đương nhiên, mẹ chồng mình cũng chẳng ý kiến được gì khi mình bảo:

– Con thuê thế này để mẹ có thời gian mà chăm cho con gái, cháu ngoại.

Đẻ mổ đau 1 tuần vẫn chưa dậy nổi, mẹ chồng mỉa mai: Đẻ mổ làm sao mà đau bằng em chồng mày đẻ thường được - Ảnh 2

Ảnh minh họa – Nguồn Internet

Mình và bà cô em chồng chẳng ngờ lại sinh cùng 1 ngày. Cứ như cái định mệnh khiến cả hai cứ phải gắn lấy nhau thật đáng ghét ấy. Cùng sinh ở một viện nhưng mình phải sinh mổ, em chồng mình nó sinh thường. Nó đau mấy tiếng là sinh còn mình vật vã 2 ngày k sinh được, cạn ối nên phải mổ cấp cứu.

Mẹ chồng mình thì cả ngày ở bên chỗ em chồng mình, chạy qua nhòm được mặt cháu nội 1 tý là tót đi ngay. Trong khi mình sinh cháu đích tôn cho bà hẳn hoi nhé. Nhưng thôi mình cũng chả cần cái sự chăm sóc ấy.

1 tuần sau sinh, con đầu lòng, mà mình thì chịu đau cũng kém, vết mổ nó cứ sưng lên khiến mình đau không thể dậy nổi. Tập đi cứ như dò mìn, ai sinh mổ chắc sẽ hiểu cảm giác đó nó thế nào. Nhưng vẫn phải cố gắng lết đi vài bước chứ nằm mãi cũng không được.

Chồng mình thì việc cơ quan cũng bận bù đầu lâu lâu chạy qua tranh thủ với vợ tí, lúc xuất viện về nhà thì toàn bị mẹ chồng sai vặt. Mình uất lắm đấy, nhưng đau đi chẳng được sức đâu mà cãi nhau. Lò dò đi được vài bước, gọi chồng nhờ chồng đỡ cái vì buốt lưng với đau vết mổ quá thì mẹ chồng mình ôm chậu tã lót của cháu ngoại đi qua mỉa mai:

– Đẻ mổ làm sao mà đau bằng em chồng mày đẻ thường được, nũng nịu vớ vẩn.

Chồng mình nghe mà ức quá, nhịn không được, cãi lại luôn:

– Mẹ nói gì khó nghe vậy ạ, vợ con mới đẻ mổ xong sao bảo không đau được. Em mình đẻ thường 2 ngày đã được ra viện, vợ con cả tuần mới được ra, con đỡ cô ấy tí thì có sao?

– Gớm, làm như mình nó đẻ không bằng ý.

– Mẹ đứt tay mẹ có thấy đau không ạ, con đây phải rạch 1 đường dài dày mấy lớp đấy mẹ. Nếu mẹ đã không chăm con dâu thì con cũng mong mẹ không nên phân biệt như thế. Đợi bình phục con xin được về ngoại cho mẹ con chăm ạ.

Tâm Sự thầm kín

– Ờ muốn về thì về đây không cản.

– Vâng, thế con cảm ơn trước.

Mình tức lắm uất nghẹn và tủi thân lắm, biết bà mẹ chồng tức nhưng mình cũng mặc kệ. Kể từ hôm đó bà càng tỏ thái độ hơn, ở chung nhà, 2 bà đẻ nhưng bị đối xử khác biệt. Mình đau vết mổ vừa phải dỗ con, còn em chồng thì đẻ thường nên bình phục nhanh hơn đi phăm phăm.

Mẹ chồng toàn trêu cháu ngoại bế cháu ngoại, nấu gì cũng đưa con gái miếng ngon nhất ăn trước. Hôm đó được hơn 1 tháng, mình gói đồ xin về ngoại.

– Mẹ cứ thoải mái chăm con gái và cháu ngoại đi. Con xin phép về ngoại ạ.

Nhìn mẹ chồng giận tím mặt, không nói được lời nào. Mình vui lắm. Con giun xéo lắm cũng quằn, mình biết đi rồi đến lúc quay lại sẽ khó khăn hơn nhưng mình mặc kệ. Mình thật sự chịu hết nổi rồi.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X