Cầm tiền lương của chồng, mẹ chồng xách mé: Chắc từ ngày cô lấy con trai tôi, kinh tế bố mẹ cô cũng khá khẩm lên trông thấy nhỉ

Nói thật đợt mới yêu, lão dắt em về ra giới thiệu với gia đình, nghe cách bà hỏi chuyện em đã thấy thiếu thiện cảm rồi. “Kể ra cháu cũng biết chọn chồng đấy nhỉ. Lấy Khang nhà bác coi như cháu được đổi đời rồi còn gì” Câu đầu tiên bà nói với

Nói thật đợt mới yêu, lão dắt em về ra giới thiệu với gia đình, nghe cách bà hỏi chuyện em đã thấy thiếu thiện cảm rồi.

“Kể ra cháu cũng biết chọn chồng đấy nhỉ. Lấy Khang nhà bác coi như cháu được đổi đời rồi còn gì”

Câu đầu tiên bà nói với em trong lần đầu gặp mặt làm em cứ gọi là há mồm không ngậm lại được.

“Dạ,… bác nói sao ạ?”

S.ốc quá, em lắp bắp hỏi lại xem những gì mình vừa nghe có chính xác không thì nhận ngay câu móc mỉa tiếp theo.

“Dễ thường tai cháu điếc hay sao mà còn bảo tôi nhắc lại. Gái quê mấy người nhiều bài thế này bảo sao thằng Khang nhà này dính phải mà gỡ kiểu gì cũng không ra”

Ức lắm mà em cố nhịn cho xong câu chuyện. Ngay sau hôm đó em đòi chia tay mà lão không chịu.

“Người yêu và muốn lấy em là anh chứ có phải mẹ đâu mà em phải lo. Tóm lại em chỉ cần yêu anh, mọi thứ anh lo hết”

Chẳng biết lão về thuyết phục hay đấu tranh kiểu gì mà về sau bà cũng đồng ý cho tụi em cưới nhau. Cơ mà tới khi bước về làm dâu em mới bị bà hành cho tới bến.

Biết mẹ chồng không ưa nên lúc nào em cũng cố gắng hết sức chiều lòng bà. Nhưng nỗ lực tới đâu em cũng vẫn chỉ nhận được thái độ khinh miệt.

“Gái quê các cô trước khi lấy chồng không được bố mẹ dạy nấu nướng hay sao mà từ ngày về nhà tôi, cô không nấu nổi được 1 bữa ra hồn thế hả?”

10 bữa thì tới 9 bữa bà chê đồ ăn em nấu. Trong khi đó thực tế việc bếp núc em tự tin mình cũng không tới nỗi tệ. Quần áo em giặt bà bảo bẩn, thấy em lau nhà bà đi cầm giẻ lau lại. Ức chế nhất là lúc nào bà cũng để ý chuyện kinh tế tiền nong của vợ chồng em. Bà sợ em sẽ tiêu hết tiền của chồng các mom à.

Em còn nhớ như in hôm cưới được vài ngày, thấy lão đưa tiền cưới cho em cất, bà nghiến răng:

“Đàn ông là trụ cột phải nắm kinh tế, sao để vợ cầm?”

Được cái lão nhà em cũng thẳng tính, không thuộc diện ‘sùng bái lời mẹ” em cũng đỡ. Thấy mẹ nói thế, lão cũng khẳng khái nói luôn:

“Chuyện vợ chồng con, mẹ đừng quan tâm làm gì. Con hay vợ quản lý kinh tế đều như nhau cả”

Bà nghe thế tức lắm song cũng đành im lặng quay đi, nhưng những ngày sau thì săm soi để ý sợ em vác tiền về nhà ngoại lắm. Cứ vài ngày bà lại mỉa em.

“Còn ai sướng như cô, tiền chồng kiếm bao nhiêu tiêu hết. Chắc từ ngày cô lấy con trai tôi, kinh tế bố mẹ cô cũng khá khẩm lên trông thấy nhỉ”

Nghe bà móc máy em tức nổ đom đóm mắt mà không dám nói lại nửa lời. Cho tới hôm qua chồng em nhận lương. Đúng lúc anh ấy rút ví đưa em thì bà đi ngang qua phòng. Vừa nhìn thấy con trai đặt tiền vào tay vợ, bà đã nhếch miệng đi vào:

“Mày cứ không nghe mẹ xem tới khi nào mới khá lên được nhé con. Mẹ bảo rồi. để mẹ giữ thì tiền đẻ ra tiền, chứ vợ mày mà cầm nó tuồn hết về ngoại”

Bà vừa nói vừa đá mắt về phía con dâu. Chồng em thấy vậy đỏ mặt quát.

“Mẹ nói năng suy nghĩ 1 tý cho con nhờ. Tiền con kiếm được vợ muốn tiêu ra sao con không cấm. Nếu cô ấy có mang về biếu bố mẹ bên nhà cũng là chuyện nên làm. Thế nên từ nay mẹ đừng bao giờ nói cái giọng đó nữa”.

Đến đây thì bà tịt nghóm không nói thêm lời nào mà tức tối đi ra. Những hôm sau nhìn thấy em, bà cũng không chì chiết móc máy như trước nữa. Cũng chẳng biết thái độ bà dành cho em đã thay đổi hay không nhưng bản thân em thấy cũng dễ thở hơn được chút. Cũng may em vớ được anh chồng tốt nết, hiểu chuyện chứ không chắc em khó sống chung nổi dưới 1 mái nhà với mẹ của anh.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X