𝚃𝚑ấ𝚢 𝚝𝚑ô𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗 𝚐á𝚒 đẻ ă𝚗 𝚌ơ𝚖 𝚝𝚛ắ𝚗𝚐 𝚟ớ𝚒 𝚝𝚛ứ𝚗𝚐 𝚕𝚞ộ𝚌, 𝚝ô𝚒 𝚋ả𝚘: Đâ𝚢 𝚕à 𝚌ơ𝚖 𝚌ú𝚗𝚐 𝚖à

Tôi đã từng nói với chồng: “Nhìn cách bà thông gia mặc cả từng đồng lễ cưới chắc chắn con gái mình khổ hết đời cho xem. Sống làm sao được với bà mẹ chồng ghê gớm, ki bo như vậy”. Ông nhà tôi lắc đầu ngán ngẩm: “Thôi thì đành chứ biết làm sao,

Tôi đã từng nói với chồng:

“Nhìn cách bà thông gia mặc cả từng đồng lễ cưới chắc chắn con gái mình khổ hết đời cho xem. Sống làm sao được với bà mẹ chồng ghê gớm, ki bo như vậy”.

Ông nhà tôi lắc đầu ngán ngẩm:

“Thôi thì đành chứ biết làm sao, vợ chồng mình cũng khuyên can rồi nhưng nó vẫn cố lấy, sướng hay khổ nó phải chịu”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Và, mọi thứ diễn ra đúng như những gì tôi đoán trước. Con gái về nhà chồng, 2 tháng đầu được yên ả. Tôi vẫn hỏi thăm liên tục nhưng có lẽ con bé sợ mẹ lo nên lúc nào cũng nói:

“Con ổn, cả nhà chồng đều tốt mẹ ạ”.

Hôm đó, đang nói chuyện với con thì tôi nghe tiếng mẹ chồng nó gọi với vào:

“Chị Hoa đâu, cùng tôi chở rau ra chợ còn bán, tối đến nơi rồi”.

Không để cho tôi kịp hỏi thêm, con gái đã vội chào:

“Vậy mẹ nhé, con phải đi chợ rồi”.

Tôi không hiểu chuyện gì, bấm số gọi lại ngay sau đó nhưng là mẹ chồng nó nghe máy:

“Có việc gì mà bà gọi lắm thế, có để cho nó buôn bán kiếm ăn không? Sắp chết đói cả lũ rồi!”.

“Sao lại buôn bán, con gái tôi đang làm kế toán cơ mà?”.

“Giời ạ, thế nó không kể với bà à. Dịch giã làm gì có công ty nào thuê, con gái bà thất nghiệp ăn bám rồi. Sắp tới còn đẻ, không buôn bán lấy gì mà ăn.”.

Nghe giọng mỉa mai của thông gia mà tôi nóng mặt, chào hỏi qua loa cho xong việc rồi tắt máy. Con gái tôi từ nhỏ đã không phải làm việc gì nặng nhọc, buôn bán nó lại càng không thạo, giờ bầu bí vượt mặt còn phải đi bán rau ngoài chợ đúng là khổ.

Ngày con gái đẻ, mang tiền vào viện với con. Đau hơn 1 ngày, những cơn đau cứ đến dồn dập mà vẫn chưa sinh được. Tôi lo lắng bảo con rể:

“Hay nhờ bác sĩ xem có phải mổ không con?”.

Bà thông gia nghe vậy nói luôn:

“Việc gì phải mổ cho tốn kém, mỗi việc đẻ cũng không xong”.

Chẳng lẽ trước mặt bao nhiêu người tôi lại cãi nhau với bà ấy thì không ra làm sao. Trời phật phù hộ, cuối cùng con gái tôi cũng sinh thường thuận lợi, cháu gái 3.5kg.

Ở viện về nhà, biết tính thông gia tiết kiệm nên tôi đưa 10 triệu nói khéo:

“Cháu nó sinh, vợ chồng tôi không có nhiều, bà cầm tạm chi tiêu thêm ăn uống cho mẹ con nó”.

Thấy tiền, bà ấy cười híp mắt:

“Bà khách sáo quá, tôi cầm hộ đấy nhé, chứ nhà tôi có thiếu gì đâu”.

hình ảnh

Miệng nói, tiền cũng đút túi rồi mà liền 1 tuần tôi để ý thấy con gái được ăn đúng một bữa cháo hầm chân giò, còn lại là cơm trắng, trứng, đu đủ luộc. Bữa nào cũng như thế. Tôi bực lắm, định nói mấy lần nhưng con gái ngăn:

“Thôi mẹ ạ, mẹ mà nói rồi lại chỉ khổ con. Cố gắng thêm vài tháng nữa cho cháu của mẹ cứng cáp thì con xin ra ở riêng”.

Tối qua, con gái tôi bị tắc tia sữa, sốt li bì. Mẹ chồng nó bưng vào 1 bát cơm và 1 quả trứng luộc, dằn xuống ghế:

“Dậy mà ăn đi, tắc sữa có gì đâu mà nằm đấy”.

Tôi không nhịn được nữa, vừa bế cháu vừa nói luôn:

“Con gái tôi chưa chết, bữa nào bà cũng cho nó ăn cơm cúng thì nuốt thế nào? Đây là cơm cúng chứ không phải cơm cho người đẻ ăn đâu bà thông gia ạ. Tôi sẽ đưa con cháu tôi về, để nó ở đây rồi cũng bị bà hành cho khổ thôi”.

Thấy tôi to tiếng, con rể chạy vào, xin lỗi rối rít nhưng tôi không nghe. Tôi gọi xe, đưa con và cháu về ngay sau đó. Nếu vợ chồng nó còn muốn tiếp tục sống với nhau thì phải ra ở riêng, chứ tôi quyết không cho con gái sống ở nhà đó nữa.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X